The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_15

"Muốn nhìn trộm bổn vương tắm rửa? Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi đến cùng có biết như thế nào là vô liêm sỉ hay không ?" Tuy rằng biết nàng là nói dối, nhưng là những lời này thật sự là bảo hắn khó có thể chấp nhận được!

Mỗ nữ ở trong lòng gào thét chửi bới , Lão Đồ Cổ phong kiến ! xã hội cũ hại ngươi a!

Rồi sau đó ra vẻ hoạt bát mở miệng: "Vương gia, nô tì đã sớm nói nô tì là tướng môn hổ nữ mà , phóng khoáng một ít, cũng là đúng lúc !"

Phóng khoáng ? Nếu cái này gọi là phóng khoáng , hắn thề hắn đời này tuyệt đối không có gặp qua nữ nhân nào “ phóng khoáng” hơn so với nàng !

Lười lại cùng nàng vô nghĩa, Hiên Viên Ngạo từng bước một đi tới gần nàng, hôm nay hắn không giết chết nữ nhân này không thể! Ngã vào hắn thì thôi, còn làm hắn mất hết thể diện!

Xem hắn càng chạy càng gần, mỗ nữ cảm thấy chuông báo động đang kêu mãnh liệt, hai mắt chuyển động. . . . . .

Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, rồi sau đó ngượng ngùng che mặt, ngại ngùng nói : "Vương gia, ngài đừng tới đây, người ta vẫn là hoa cúc khuê nữ đâu!"

Thốt ra lời này, Hiên Viên Ngạo chân trượt, suýt nữa té ngã!

Chapter 37

"Vũ Văn Tiểu Tam! Ngươi. . . . . ." Mỗ vương gia tức giận sôi lên.

"Người ta làm sao ?" Vũ Văn Tiểu Tam tung đòn mê muội .

Hiên Viên Ngạo hung hăng thở ra một hơi, rồi sau đó mặt đầy sát khí tiến lên, hắn hôm nay nhất định cho nữ nhân này một chút giáo huấn!

Mỗ nữ xem dáng người của hắn , cách bản thân mình càng ngày càng gần, làm cho nàng đem tất cả sự tình quên tận lên chín từng mây!

Quên mất Hiên Viên Ngạo là kẻ thù , quên mất hắn là muốn giết nàng, trong đầu chỉ còn lại có "Soái ca" , "Mãnh nam" đang ra sức kêu gào. . . . . .

Gian nan nuốt một chút nước miếng, một câu nói vô ý thức thốt ra: "Hiên Viên Ngạo, ngươi dám lại qua, lão nương liền phi lễ ngươi!"

Những lời này thành công làm cho Hiên Viên Ngạo dừng chân lại, sắc mặt tối đen khẽ biến thành hơi có chút xanh trắng ! Nữ nhân này!

Nhìn tiếp ánh mắt của nữ nhân kia đang ở trên người hắn bắn phá, nước miếng ở bên trong miệng anh đào nhỏ còn có khuynh hướng tràn ra , cặp mắt đẹp kia càng có xu thế nhìn xuống , hắn nhất thời lạnh cả sống lưng , có cảm giác bản thân giống như một thiếu nữ con nhà lành đang đối mặt sắc lang !

Hắn hiện tại đang suy xét thật cẩn thận , có lẽ trước phải mặc cái quần !

Chợt , chỉ thấy nữ nhân kia chảy nước miếng vọt lại chỗ hắn , sau đầu mỗ vương gia xuất hiện một đàn quạ đen , phản xạ có điều kiện trong nháy mắt xoay người, lập tức chạy về phòng ngủ, đóng cửa phòng . Đem nữ nhân khủng bố kia nhốt lại ngoài cửa. . . . . .

Thế là chỉ còn lại Vũ Văn Tiểu Tam đứng nhìn phương hướng hắn vừa chạy đi tức thì thay đổi tuyến đường, xông ra ngoài cửa đi. . . . . . Oh yeah ! Toàn thắng! Rốt cục chạy mất rồi !

Mỗ vương gia trở lại phòng ngủ, nhớ tới hành vi ngây thơ của bản thân , sắc mặt xanh trắng chuyển sang xám ngoét. . . . . . Hắn thật sự là bị nữ nhân kia dọa mà ! Nhưng là phản ứng của hắn , thật sự là. . . . . . Mất mặt! Lại nghe tiếng bước chân chạy hướng ngoài cửa , nhất thời mặt liền đen, gầm lên giận dữ: "Vũ Văn Tiểu Tam!"

Chạy đến thật xa mỗ nữ nào đó nghe thấy một tiếng gầm lên này , rất là bất nhã móc móc lỗ tai, lẩm bẩm: "Bổn vương phi gần đây ráy tai hơi nhiều, không có nghe đến!"

Vui sướng hài lòng trở về phòng, liền gặp được nha hoàn rất sợ chết bỏ rơi nàng !

Tiểu Nguyệt xoa xoa ánh mắt, không thể tin được tiểu thư nhà bọn họ cư nhiên còn sống trở về , cái mũi đau xót, đối với Vũ Văn Tiểu Tam chạy vội đến. . . . . .

"Tiểu thư, người đã trở lại. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Tiểu Nguyệt lo lắng gần chết!" Mỗ thị nữ trong lòng mồ hôi lạnh liên miên, tiểu thư sẽ không đánh nàng đi?

Vũ Văn Tiểu Tam một cái nghiêng người, làm cho Tiểu Nguyệt từ bên người nàng lao qua, rồi sau đó xoay người, bay lên một cước, đá vào mông của nàng . . . . . . Tiểu Nguyệt bị một cước ngã gục, oan ức quay đầu lại, xem tiểu thư nhà nàng . . . . . .

Mỗ nữ cười lạnh một tiếng: "Tiểu Nguyệt, ngươi thực nghĩa khí a! Thấy tiểu thư nhà ngươi gặp rủi ro, quay đầu bỏ chạy , thật sự là tỷ muội tốt của ta !"

Một chũ "tốt " phảng phất là từ trong hàm răng nặn đi ra ! Tuy rằng là nàng cố ý đem nàng ta dạy dỗ thành nha hoàn phúc hắc , nhưng là phúc hắc của nàng ta dùng ở trên người Vũ Văn Tiểu Tam nàng, thật là khó chấp nhận!

Tiểu Nguyệt lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đi qua xoa bóp bả vai cho nàng, một mặt nịnh nọt: " Chẳng phải là biết tiểu thư nhà chúng ta không gì làm không được sao , nhất định có thể dưới ma trảo của vương gia trốn về , Tiểu Nguyệt sợ cản trở lão nhân gia ngài thôi !"

Lời này nói ra làm cho Vũ Văn Tiểu Tam sau đầu xuất hiện một chút mồ hôi , gần son thì đỏ gần mực thì đen sao? Tiểu Nguyệt nha đầu kia nói chuyện đều bắt đầu có tác phong của nàng rồi !

"Tiểu thư, chúng ta còn chạy hay không chạy?" Tiểu Nguyệt lập tức hỏi ra vấn đề mà nàng quan tâm nhất , gói đồ đều ở trong phòng với lại trên nóc nhà vương gia , tiểu thư hẳn là không nghĩ chạy đi?

"Ngã vào Hiên Viên Ngạo, bản tiểu thư hiện tại tâm tình sung sướng, không chạy!" Ha ha ha ha. . . . . . Đây là báo ứng vì dám hại Vũ Văn Tiểu Tam nàng!

"Tiểu thư, ngày mai là ngày thứ ba lại mặt , ngài nói vương gia nếu không đồng ý cùng ngài về tướng quân phủ làm sao bây giờ?" Tiểu Nguyệt hỏi ra lo lắng của bản thân, vốn vương gia liền thiên vị trắc phi, hôm nay lại bị tiểu thư ngã vào , chỉ sợ ngày mai sẽ cùng Nguyệt Vô Hà cùng nhau lại mặt.

"Hắn nguyện ý theo ta cùng nhau về phủ mới rộn lòng! Ta xem thấy hắn liền chán ghét!" Mỗ nữ không cho là đúng.

"Nhưng là tiểu thư, ngài là chính thất, nếu vương gia không chịu cùng ngài trở về, chỉ sợ sau này mọi người lại càng không đem ngài để vào mắt!" Tiểu Nguyệt nói cho Vũ Văn Tiểu Tam tình trạng mà các nàng sẽ phải đối mặt.

Vũ Văn Tiểu Tam mím mím môi, một bộ dáng đau lòng như chết cha chết mẹ : "Vậy bản tiểu thư cũng chỉ có thể mang theo hắn thôi !"

Sau đầu Tiểu Nguyệt xẹt qua một đám quạ đen , tiểu thư a, hiện tại vấn đề không phải là ngươi có nguyện ý mang theo hắn hay không , mà vấn đề là hắn có nguyện ý cùng đi với người hay không . . . . . .

Nhìn nhìn Tiểu Nguyệt, biết trong lòng nàng suy nghĩ, mỗ nữ cười rất đáng khinh : "Ngủ đi, sơn nhân tự có diệu kế!"(1)

Dứt lời xoay người đi vào phòng ngủ, để lại Tiểu Nguyệt tại chỗ sững sờ, tươi cười đáng khinh kia . . . . . . Nàng thật sự cảm thấy tiểu thư giống như biến thành một người khác !

Hôm sau. . . . . .

Sáng sớm, Tiểu Nguyệt liền điên cuồng gọi tiểu thư nhà nàng : "Tiểu thư, nhanh chút, nếu không dậy sẽ không kịp ~!"

"Làm sao ! Làm sao ! Muốn chết!" Vũ Văn Tiểu Tam không tình nguyện mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt đáng đánh đòn của nha đầu chết tiệt kia , sáng sớm kêu la cái gì, ầm ĩ muốn chết!

"Tiểu thư, hôm nay là ngày lại mặt, vương gia đã thông báo trắc vương phi chuẩn bị . Hắn muốn đi cùng trắc vương phi lại mặt, ngài nếu không dậy sẽ đến không kịp rồi !" Tiểu Nguyệt lập tức đem tin tức nàng tìm hiểu đến một hơi nói xong.

Trên giường mỗ nữ nào đó một cái giật mình, lý ngư đả đĩnh (2) ngồi dậy: "Nhanh chút giúp bản tiểu thư mặc quần áo! Chậm ta đánh ngươi!"

Trời ạ, cổ đại quần áo chính là rất khó mặc, mấy chục khối vải rách, hay dùng mấy cái dây lưng cột lấy, may mắn có Tiểu Nguyệt, bằng không trông cậy vào chính nàng mặc, vậy muốn tới ngày tháng năm nào!

Tiểu Nguyệt giúp nàng mặc xong quần áo, rồi sau đó rửa mặt chải đầu trang điểm, lúc hai người thở hổn hển xuất hiện tại cửa, Hiên Viên Ngạo chính là đang đỡ Nguyệt Vô Hà chuẩn bị lên xe ngựa, trên đầu còn buộc lại một cái băng vải, hẳn là chỗ mà đêm qua bị gói đồ trong tay nàng đập vào . . . . . .

Hoàn hảo! Kém một chút sẽ đến không kịp rồi !

"Vương gia!" Mỗ nữ thâm tình khẩn thiết kêu lên .

Hiên Viên Ngạo đưa lưng về phía nàng một cái giật mình, trong đầu lập tức xuất hiện một màn lúc nửa đêm hôm qua , xanh mặt chuyển qua xem tiện nhân kia : "Vương phi có việc?"

"Vương gia, hôm nay là ngày lại mặt , ấn theo lễ mà nói, vương gia phải cùng bổn vương phi lại mặt mới đúng ! Trắc phi muội muội để cho chính nàng trở về đi!" Vũ Văn Tiểu Tam chân thành tiến lên, ánh mắt còn có thâm ý khác ở trên người hắn bắn phá.

Quét một cái làm Hiên Viên Ngạo cả người không được tự nhiên, lạnh lùng mở miệng: "Vương phi vẫn là tự mình trở về đi, bổn vương muốn cùng Hà nhi trở về!"

Tiếp cận Nguyệt Vô Hà là vì thiết kế thừa tướng, thật sự hắn hôm nay cũng có thể lấy lý do lễ chế để cự tuyệt , cùng Vũ Văn Tiểu Tam lại mặt. Nhưng là muốn hắn cùng tiện nhân này lại mặt, còn không bằng cho hắn một đao cho thoải mái !

"Ồ !" Vũ Văn Tiểu Tam ra vẻ thật thất vọng quay đầu, "Tiểu Nguyệt, vương gia không chịu, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình trở về!"

Tiểu Nguyệt đen mặt xem nàng, tiểu thư không phải nói sơn nhân tự có diệu kế sao? Cứ như vậy dễ dàng buông tha rồi hả ? Hiên Viên Ngạo cũng bị hành động khác thường của tiện nhân này mà cảm thấy kinh ngạc. . . . . .

Chợt , nghe nữ nhân kia lẩm bẩm: "Hừ, vương gia không chịu cùng người ta lại mặt, đều do phụ thân! Nếu hắn làm quan lớn một chút thì tốt rồi, hiện tại tốt lắm, hại người ta cùng phủ tướng quân đều bị vương gia xem thường, ngày thứ ba lại mặt đi cùng tiểu thiếp cũng không chịu đi cùng với người ta!"

Hiên Viên Ngạo nghe xong, mắt đẹp trợn to, hận không thể đi lên bổ cho tiện nhân này một phát , đây rõ ràng là uy hiếp hơn nữa rõ ràng là đang châm ngòi ly gián mà !

Tiểu Nguyệt cũng rất là đồng tình nhìn Hiên Viên Ngạo liếc mắt một cái. . . . . .

(1) Sơn nhân tự có diệu kế, ý bảo đừng lo ta đây đã có diệu kế, câu này là của Khổng Minh Gia Cát Lượng (sơn nhân: người ở thâm sơn cùng cốc~ )

(2) Lý ngư đả đĩnh ( 鲤鱼打挺 ) : là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu . Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất .

Chapter 38

"Vương gia, đêm qua. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Đình Vân không biết có nên nói hay không .

Tuyệt sắc nam tử cười rất xinh đẹp , lại mang theo chút nguy hiểm : "Đêm qua như thế nào?" Xem bộ dạng này của Đình Vân , chỉ biết sẽ không có chuyện gì tốt!

Quả nhiên. . . . . ."Nghe nói, đêm qua thời điểm tam vương gia tắm rửa , tam vương phi đi nhìn lén, sau đó. . . . . . Nghe nói là sau đó dục hỏa khó nhịn, rồi sau đó phá cửa phòng mà vào, đem tam vương gia thân không mảnh vải áp ở dưới thân. . . . . ." Đình Vân nói tới đây, thật sự không đành lòng , tam vương gia thật sự là đáng thương! Mà giờ đây,chuyện này lại thành đề tài trong lúc trà dư tửu hậu của tất cả dân chúng trong kinh thành !

Đôi mắt tà mị của Hiên Viên Vô Thương nhíu lại, khuôn mặt như cánh hoa đào ý cười dạt dào, lại làm cho Đình Vân sau lưng lông tơ dựng đứng, bình thường vương gia nhà bọn họ mà lộ ra biểu cảm này , chứng tỏ. . . . . . Rất tức giận!

"Vương gia, ngài có phải cũng thật đồng tình tam vương gia phải không , tam vương phi thật sự là hơi quá đáng!" Đình Vân thật lòng vì Hiên Viên Ngạo mà bất bình!

"Đúng vậy! Tam nhi thật sự hơi quá đáng!" Trên môi mỏng như cánh hoa đào ý cười càng sâu, nữ nhân này, hôn hắn, làm hắn động tâm, cũng nói đối hắn phụ trách, thế nhưng còn dám đi nhìn lén Ngạo tắm rửa! Còn đem Ngạo áp ở dưới thân? !

Thật to gan!

"Cẩn thận quan sát hành động hướng đi của tam vương phi , một chút cũng không thể lơi lỏng !" Giọng nói rất có từ tính vang lên, xem ra hắn phải cấp cho nha đầu kia một chút giáo huấn rồi.

Đình Vân giựt giựt khóe miệng, vương gia, đó là vương phi của tam vương gia a, chúng ta như vậy chú ý làm cái gì?

"Vâng !" Đình Vân tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời.

"Chỉ cần nàng ra khỏi tam vương phủ, phải đến thông báo." Nha đầu kia, tuyệt đối không đợi ở trong vương phủ được!

Đình Vân co rúm lại một chút, nói ra phỏng đoán của bản thân : "Vương gia, tam vương phi ra vương phủ đến thông báo ngài làm cái gì? Người tưởng thay tam vương gia giáo huấn nàng?"

"Quả thật muốn giáo huấn nàng!" Bất quá không phải vì Ngạo, còn nửa câu sau , chưa nói.

Đình Vân vừa nghe, thâm sâu chấp nhận, vị tam vương phi này quả thật hẳn là nên giáo huấn, rất không đem tam vương gia mà vương gia đau nhất chiều chuộng nhất để vào mắt rồi ! Vì thế lớn tiếng đáp: " Vâng !"

Đợi Đình Vân bước ra khỏi , kia bạch y thiên hạ xoay người, một chưởng nhẹ nhàng chụp đến bàn , bàn kia nhưng trong nháy mắt một cái dập nát! Khuôn mặt tuyệt sắc như cánh hoa đào , tươi cười tà mị lại càng thêm xinh đẹp. . . . . .

Ngón tay thon dài vươn ra , lau đi bọt máu bên môi , đôi mắt đào hoa nhiễm lên nhiều tia sáng lạnh. . . . . .

Tam nhi, thật sự rất được !

. . . . . .

Hiên Viên Ngạo lạnh mặt cùng Vũ Văn Tiểu Tam ngồi ở trên xe ngựa, sắc mặt tuấn dật vô cùng khó coi. . . . . .

Tiện nhân này ! Cũng dám uy hiếp hắn!

Vũ Văn Tiểu Tam ở một bên đắm đuối đưa tình xem xét hắn, hắc hắc hắc. . . . . . Chuyện mà bản tiểu thư muốn làm, chưa có bao giờ thất bại !

"Vương gia, người ta hi vọng, trở lại phủ tướng quân, ngài biểu hiện ân ái với người ta một ít!" Miễn cho phụ thân và các ca ca lo lắng.

Mỗ vương gia mặt tối sầm, xem nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến một thước : "Vũ Văn Tiểu Tam, bổn vương không nhiều thời gian rỗi cùng ngươi đóng kịch như vậy !"

"Ài , người ta nói cho phụ thân, nói vương gia bảo cha nói bậy!" Mỗ nữ ngửa đầu lên mặt.

"Ngươi!" Hiên Viên Ngạo vì hành động vô sỉ của nữ nhân này mà không biết nói gì !

"Vương gia, người ta làm thế này cũng là vì tốt cho ngài , nếu để cho phụ thân biết vương gia đối người ta không tốt thì quan hệ của phủ tướng quân và vương phủ cũng sẽ không vừa mắt. Nói vậy vương gia cũng không muốn như thế đi?" Tâm tư của những người làm chính trị , nàng tuy rằng không hiểu, nhưng là đoán được ra một hai.

Hiên Viên Ngạo nhắm mắt lại, không muốn quan tâm tới cô gái này, chính là trong lòng có một đốm lủa nhỏ đang bắt đầu thiêu đốt. . . . . .

"Vương gia, đến! Thanh âm của hạ nhân truyền đến.

Mỗ nữ cười hì hì chuẩn bị xuống xe ngựa, lại bị Hiên Viên Ngạo giữ chặt. . . . . ."Bổn vương trước tiên đi xuống!" Đen mặt, cái cô gái này luôn như vậy không coi trọng hắn!

Mím mím môi: "Vương gia , mời !"

Lập tức ở phía sau hắn nhăn mặt. . . . . . Đợi Hiên Viên Ngạo xuống xe ngựa, quay đầu lại xem thấy nàng đang làm mặt quỷ. . . . . . Mặt tối sầm, tiện nhân này!

Vũ Văn Tiểu Tam thản nhiên xuống xe ngựa, liền thấy phụ thân, đại ca, nhị ca của nàng đang đứng ở cửa phủ , cao hứng phấn chấn tiến lên: "Phụ thân, đại ca, nhị ca!"

Để lại mỗ vương gia đen mặt đứng ở phía sau nàng. . . . . .

Nét mặt già nua của Vũ Văn Cảnh Thiên cũng nhiễm lên một chút xấu hổ , nhẹ giọng trách cứ: "Tam nhi thế nào không biết đúng mực như vậy !" Trong mắt nhưng đều là yêu thương khó nén .

Nói xong liền đối với Hiên Viên Ngạo hành lễ: "Vương gia!" Rồi sau đó quay đầu đối với nữ nhi nhà mình kêu một tiếng: "Vương phi!"

Vũ Văn Tiểu Tam cười hì hì mở miệng: "Phụ thân, vương gia đối người ta tốt lắm , hắn sẽ không để ý , đúng không?"

Nói xong nhìn ngó Hiên Viên Ngạo, mỗ vương gia sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó cố gắng tươi cười gật gật đầu: "Bổn vương đương nhiên sẽ không để ý!"

"Ha ha. . . . . . Vương gia mời !" Vũ Văn Cảnh Thiên nói xong lui qua một bên, nhìn thấy Hiên Viên Ngạo trên đầu băng vải trắng. Tưởng tượng buổi sáng hôm nay mới nghe được đồn đãi, nét mặt già nua có chút không nhịn được.

Đoàn người đến đại sảnh, đang ăn cơm. . . . . .

"Vương phi!" Hiên Viên Ngạo giống như thâm tình gắp thức ăn ỗ nữ. . . . . .

"Tạ vương gia!" Mỗ diện mạo giống như hạnh phúc ăn. . . . . .

Vũ Văn Cảnh Thiên, Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt ba người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng thoạt nhìn thật ngọt ngào, nhưng là vì sao bọn họ luôn cảm thấy vô cùng. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Quái dị?

"Ai nha, đúng rồi, phụ thân, vương gia mấy ngày trước đây nói muốn nhận thức một chút Vượng Tài nhà chúng ta ! Mau sai người dắt tới để hai người bọn họ nhận thức !" Mỗ nữ chợt nhớ tới lời nói ngày ấy với Hiên Viên Ngạo .

Hiên Viên Ngạo mặt đen xì. . . . . .

Vũ Văn Cảnh Thiên cũng có chút buồn bực: "Vượng Tài?"

"Chính là con chó nhà chúng ta !" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong, đối với Vũ Văn Cảnh Thiên nhướn nhướn mày.

Vũ Văn Cảnh Thiên tuy rằng là võ tướng, nhưng tốt xấu cũng trà trộn quan trường nhiều năm, vì thế quay đầu đối hạ nhân nói: "Kêu quản gia đem Vượng Tài dắt tới!"

Mỗ vương gia sắc mặt cứng đờ, giọng nói âm lãnh : "Không cần ! Bổn vương không nghĩ nhận thức !"

Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn nói cái gì, lại bị Vũ Văn Cảnh Thiên chặn lại : "Vương gia đã không nghĩ nhận thức liền thôi !" Nói xong trừng mắt nhìn nữ nhi nhà mình liếc mắt một cái, nha đầu kia, khi nào thì trở nên không có đúng mực như vậy , vương gia là nàng có thể trêu cợt à?

Nếu để cho hắn biết tình huống cụ thể đã xảy ra mấy ngày hôm nay ở vương phủ , chỉ sợ dọa ra bệnh tim!

Ăn cơm xong, Vũ Văn Cảnh Thiên cùng Hiên Viên Ngạo đi thư phòng, để lại Vũ Văn Tiểu Tam cùng hai ca ca ngồi cùng nhau .

"Tam nhi, hắn có khi dễ ngươi không ?" Khuôn mặt Vũ Văn Hạo tràn đầy khí phách tràn đầy sủng nịch.

Nghe xong làm cho Vũ Văn Tiểu Tam thấy xúc động , có thân nhân quan tâm cảm giác thật tốt: "Đại ca, hắn không có khi dễ ta!" Ta không khi dễ hắn, hắn nên cám ơn trời đất rồi ! Còn tưởng muốn khi dễ ta?

"Có chuyện gì thì nói với các ca ca , các ca ca sẽ vì ngươi làm chủ !" Giọng nói của Vũ Văn Triệt ôn nhu vang lên.

" Ừ !" Vũ Văn Tiểu Tam hạnh phúc gật đầu, đến cổ đại lâu như vậy , lần đầu tiên bị người quan tâm , nàng làm sao có thể không cảm động!

"Đại công tử, Nhị công tử, Vô Thương vương gia cầu kiến!" Quản gia báo lại.

Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt liếc nhau, lập tức đứng dậy, vội vàng đi ra cửa , đi chưa được mấy bước, chợt một trận gió từ bên cạnh thổi qua, bọn họ thấy tiểu muội nhà mình đã mau vọt tới cửa , một giọng nói ngọt ngào truyền đến: "Thương Thương đến đây, nhất định là đến xem người ta , ha ha. . . . . ."

Hai người sau đầu xuất hiện một giọt mồ hôi lớn , này. . . . . .

Chapter 39

Vừa ra khỏi cửa, mỗ nữ liền thấy tuyệt thế mĩ nam mà bản thân mong nhớ ngày đêm . . . . . .

Vẫn là quần áo bạch y tuyệt trần , khóe môi vẫn là lúm đồng tiền tà mị , vẫn là khuôn mặt đẹp như cánh hoa đào , vẫn là làm cho người ta mê say như vậy. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn xem hai mắt bốc sao sáng, Thương Thương quả nhiên là đẹp trai nhất !

Hiên Viên Vô Thương xem nàng thật cao hứng lao ra cửa, lòng tràn đầy lửa giận bình ổn một ít, xinh đẹp cười, rồi sau đó ôn nhu mở miệng: "Tam nhi, nhớ ta sao?" Trong lòng đã có chút lửa bốc lên, hắn hôm nay nhất định phải cấp nha đầu kia một chút giáo huấn!

A? Hỏi câu này làm Đình Vân quay đầu, không biết nói gì xem vương gia nhà hắn . . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nhìn gương mặt mỹ diễm của hắn kia , một giọt nước miếng lại xuất hiện tại khóe môi, rất là kích động tiến lên, một cái chạy vội nhào vào trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ a cọ ở trước ngực hắn : " Nhớ Thương Thương , người ta mấy ngày cũng chưa thấy Thương Thương rồi !"

Tay nhỏ bé rất là không thành thật ở trên người hắn sờ soạng , ăn đậu hũ của soái ca cảm giác thật không sai! Hì hì. . . . . .

Cảm giác được tay nhỏ bé đang ở trên người mình tác loạn , môi mỏng của Hiên Viên Vô Thương tiến đến bên tai nàng, giọng nói tràn ngập hấp dẫn lại mang theo một chút uy hiếp mở miệng: "Tam nhi nếu lại sờ loạn, người ta liền ăn ngươi ngay tại chỗ !"

Sặc. . . . . . Thương Thương còn có thể nói ra lời quyết đoán như vậy ? Mỗ nữ rất là kích động tăng nhanh hơn tốc độ cùng tần suất sờ soạng , rất là hưng phấn đối với hắn ánh mắt ý bảo: mau làm ta đi! Đến đây đi!

Loại phản ứng này của nàng , biến thành Hiên Viên Vô Thương sau đầu cũng xuất hiện một đám quạ đen. Vốn tưởng dọa nha đầu kia, không nghĩ tới còn phản tác dụng ! Nếu không phải là địa điểm không đúng , hắn thật đúng muốn ăn nàng!

Đình Vân trong lòng đều là đối với tam vương gia đồng tình, cưới phải vương phi gì đây a? Thấy mĩ nam chính là đức hạnh này ? Ngã vào lòng không nói, còn tại trên người người khác sờ loạn?

Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt vừa ra tới liền thấy hành động của tiểu muội nhà mình . . . . . .

Xấu hổ ho khan một tiếng: "Khụ khụ. . . . . . Hi vương gia!"

Nghe được các ca ca ho khan, mỗ nữ rất là không cam lòng từ trong lòng Hiên Viên Vô Thương đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thu thành một đoàn. . . . . .

"Vũ Văn Đại công tử, Vũ Văn Nhị công tử, ngưỡng mộ đã lâu !" Hiên Viên Vô Thương nhẹ nhàng cười, phong hoa tuyệt đại, mỗ nữ nước miếng lại điên cuồng nổi lên . . . . . .

"Hi vương gia quá khen, mời ! Tại hạ đã sai người đi mời phụ thân !" Vũ Văn Hạo đối với hắn mở miệng.

Tuấn mi nhéo một cái, hắn hôm nay là vì giáo huấn nha đầu kia mới tới, nhưng là không nghĩ tới đi gặp Vũ Văn Cảnh Thiên, vì thế mở miệng nói: "Không cần , bổn vương tới là mời tam vương phi đi Lưu Vân Các , nói chút chuyện tình , cũng không nhọc phiền đến Vũ Văn tướng quân rồi !"

Hả . . . . . . Là tìm tiểu muội ? Hai người liếc nhau, không biết như thế nào ứng đối, Vũ Văn Tiểu Tam rất là kích động mở miệng: "Thương Thương quả nhiên là tới tìm ta ! Đại ca, nhị ca, các ngươi đi về trước đi, người ta cùng Thương Thương nói xong sẽ trở lại!"

Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt có chút do dự, xem đức hạnh của tiểu muội nhà mình . Bọn họ không lo lắng vương gia sẽ làm gì, nhưng là vương gia rất có khả năng bị. . . . . .

Vũ Văn Hạo nhíu mày mở miệng: "Vương gia mời tiểu muội , xác thực không vấn đề , chính là tam vương gia bên kia. . . . . ."

"Về phía Ngạo bên kia bổn vương sẽ phái người thông báo!" Hiên Viên Vô Thương nhàn nhạt mở miệng.

Ôm quyền cười: "Vậy tiểu muội liền làm phiền vương gia chiếu cố rồi !"

"Ừ !" Nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó bước lên trên xe ngựa, mỗ nữ không kịp cùng các ca ca cáo biệt, rất là kích động đi theo phía sau của hắn, bay nhanh lủi lên xe ngựa. . . . . .

Xem bóng lưng gấp gáp của nàng kia , mấy người đứng ngoài cửa phủ tướng quân sau đầu đều là giọt lớn mồ hôi. . . . . .

Xe ngựa yên tĩnh tiêu sái , mỗ nữ đắm đuối đưa tình xem xét khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn : Thương Thương. . . . . ."

Bạch y nam tử từ từ nhắm hai mắt, không để ý!

"Thương Thương. . . . . ." Giọng nói ngại ngùng , không ngừng cố gắng.

Lông mi hơi hơi run rẩy, vẫn là không để ý!

"Thương Thương. . . . . ." Giọng Bắc Kinh kéo dài.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .